Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

khu vườn yên tĩnh

Ngày mẹ sinh mình ra. Một ngày có mưa nhè nhẹ.....mưa lạnh, một ngày mùa đông có lẽ thế nên bây giờ mình nhạy cảm và hơi yếu đuối. Ngày đó mình biết mẹ đau đớn và vất vả lắm nhỉ? Con biết hết tất cả những điều đó, cảm ơn mẹ đã sinh con ra và  cho con một câu chuyện để rồi từ đó bắt đầu tất cả.
Ba mẹ lấy nhau? Hồi đấy ba chỉ là một công nhân làm tại công ty xây dựng cầu đường còn mẹ lại là tiểu thư trong một nhà công chức có danh giá có lẽ việc ba mẹ lấy nhau bị ngăn cản nhiều lắm, nhất là từ phía gia đình ông bà ngoại. thế rồi họ lấy nhau, họ yêu nhau và lấy nhau như một câu chuyện cổ tích... để rồi cưới nhau và sinh ra mình.
Và rồi mọi câu chuyện bắt đầu từ đấy.
Ngôi nhà tranh

Hồi đấy nhà mình nghèo lắm lúc đó mình còn chưa được đi học hồi nhỏ ơi là nhỏ cơ. Lúc đó mình mong ngòng ba mỗi lần đi làm bên Lào về để cho mình một món quà nhỏ (lúc đó ba đang là một thợ điện). Ngôi nhà nhỏ thường xuyên vắng bóng của ba chỉ có lủi thủi hai mẹ con ở nhà. Ngôi nhà tranh vách  đất nhỏ xíu nắm trong một con hẻm sâu hai bên là ruộng lúa và gần cuối làng, nhớ lạ lung cái rét đông ken kinh hồn hai mẹ con ở trong nhà mà run cầm cập, ngôi nhà sau lưng là cánh đồng gió thổi hun hút hồi ấy trong thâm tâm mình luôn nghĩ đây thật sự là một nơi kinh khủng. vẫn còn nhớ ngày đó mỗi lần trời mưa hai mẹ con trong nhà mong rằng trời đừng có mưa nữa ngôi nhà vách đất có thể đổ bất kì lúc nào.
Ngày đó nghèo thật, nghèo xác nghèo xơ mình chỉ mong có một ngày đi chơi mà có tấm áo mới sao mà khó vây? Khu vườn hồi ấy là nơi bí mật riêng tư của mình, đó là chốn bình yên cho moi cuộc chơi đơn độc, mọi cuộc chiến tưởng tượng ra trong tâm trí, rồi thời gian cũng trôi qua cứ đi như những con đường không bao giờ quay trở lại nhớ quay quắt ngôi nhà của mình ngôi nhà có sân rêu có cây đại trước cửa, cây mít bên giếng và có mẹ thân yêu.

Ngày đầu tiên đi học.

Với nhiều người ngày đầu tiên đi học là bước ngoặt lớn của cuộc đời, đối với mình cũng vậy. ngày đầu tiên đi học mẫu giáo mình chỉ có một mình tự đến đi bộ đến trường nhìn bạn bè có ba mẹ dẫn đến không hiểu sao hồi đó mình không hề có cảm giác buồn chút nào, chỉ thoáng chạnh lòng rồi thôi hẳn. hôm đó chia lớp thành lớp nhỏ và lớp lớn vì to xác hơn mấy cậu bạn cùng tuổi nên được đưa vào lớp lớn hơn. Thích thật dù sao lướn vẫn thích. không còn nhớ nhiều về ngày này nữa tuy nhiên trong kí ức vẫn còn hình bóng của cô giáo (cô Hạnh) bóng hình thân thương nhất trong tuổi thơ mình gẫn gũi chăm sóc như một người mẹ. học mẫu giáo thật là tuyệt ngày đầu tiên các cô cho mình chơi rất nhiều trò vui như xếp hình xây nhà cửa.v.v...và lần đầu tiên mình tiếp xúc với rất nhiều bạn mới. có những người mà sau này trong suốt cả quãng đời không bao giờ quên được.  lên lớp được hát hò reo ca, được sống trong bạn bè một tuổi thơ yên bình. Tan buổi học đầu tiên trên đường đi về chân sáo reo vang con đường không xa nhưng hồi đó với mình con đường đi bộ về nhà gống như một xa lộ đẹp với nhiều hoa trải rộng, nhiều niềm tin mới trong cuộc đời đang đón đợi.  y như một câu chuyện cuộc sống thật tốt lành với mình. Về đến nhà mẹ đã đón mình ở ngõ và luôn như vậy sau này bất kì thất bại nào thì người duy nhất dợi mình ở ngõ vẫn là mẹ yêu.

Hàng xóm dễ thương.

Ngân ; cái tên không thể lẫn vào đâu được với những âm vang khác, nó nhẹ nhàng của một tuổi thơ, im ắng của khu vườn trưa chỉ có hai đứa và nhộn nhịp mùa học hành. Hồi đó nhỏ ngân trông cũng khá là xinh xẻo, ăn mặc khá là tươm tất trông rất dễ nhìn. Không hiểu từ khi nào hình như là bắt đầu qua lớp một tôi có thói quen mon men tới gần nhà nhỏ Ngân chơi. Có vẻ hai đứa cũng hợp nhau toàn chơi mấy trò trẻ con (chơi đồ hàng). Hai đứa học với nhau đến hết lớp bốn...và thưở ấy hai đứa có một bí mật chung một trò chơi chung rất ngộ đó là thế này: trong cặp nhỏ Ngân không hiểu vì sao lại có một cái lỗ thủng, mà chỉ be bé thôi nhá mỗi lần thổi cái lỗ thủng đó lên là nó phồng lên sau đó xì hơi ra rất mát, chỉ có vậy thôi mà hai đứa bí mật cả bao nhiêu tháng trời với lũ bạn. rồi có một lần nữa cũng năm lớp bốn ấy hồi đó mình mới tập đi xe đạp thôi chưa giỏi lắm đã ham hố đua với nhỏ Ngân trên đường đi học về. hai đứa đang hăng máu đua thì con xe của mình quệt ngay vào sau đuôi xe nhỏ Ngân ngã sõng soài. Kể ra cũng ngại nhưng mà hồi đó tức ghê lắm không biết nói gì cả tức thế thôi. Sau này và đến cả bây giờ vẫn còn tức anh ách trong lòng...không hiểu sao mà yêu đến thế.
kể cũng lạ có những điều tưởng chừng rất đơn giản như cuộc sống vậy mà sao lại nhớ quay quắt và dai dẳng vậy? sau này trên con đường đời mỗi khi mệt mỏi nghĩ về quá khứ về nhỏ Ngân là mình quay quắt nhớ lạ kì....không hiểu nổi. 


Văn nghệ.
Nỗi kinh hoàng năm học mẫu giáo của mình, hồi đó tuyển chọn đội văn nghệ của trường xui rủi mình bị chọn đi hát với bé xuân (xuân còi) hồi đó mình chỉ đứng nhìn thôi cho dù mọi người đã cổ vũ rất nhiều, hồi đó nhát thật bây giờ mà thế nhỉ?. Ôi còn nhớ cái hôm định mệnh đó tất cả mọi người dều cổ vũ mình rất nhiệt tình và có cả cô hạnh nữa nhưng không hiểu sao dễn mãi..và mãi sau đó mình cũng không tài nào định thần và hát nổi. thật tình rất là hồi hộp. sau đó nhiều năm trông mỗi giấc ngủ mình vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh của buổi văn nghệ chiều hôm đó. Thật kinh khủng, rồi thời gian trôi qua mình đã học được cách khống chế các cảm xúc nhưng đó cũng coi như một bài học kinh nghiệm cho mình cho đến nay.

Khu vườn yên tĩnh
Và trong tuổi thơ có những điều mà cuộc đời không thể nào quên được đối với mình là những mảnh vườn đối với mình khu vườn của nhà bà nội thật sự là cả một thiên đường.
Khu vườn là nơi trú ẩn lí tưởng ban trưa khi ông nội bắt mấy đứa cháu đi ngủ mà không đứa nào chịu hết để rồi trốn ra đó chơi linh tinh. Mùa hè mấy đứa tụ tập sau đó hái Na hái Ổi rồi chia nhau nhưng đối với mình khu vườn còn là một khoảng riêng, một cái gì đó bí mật mà chỉ có mình biết. nới đó là nơi mà trưa hè lặng lẽ mình ra đó ngồi chơi các món đồ một  mình có thể là đẽo đá diêu khắc, nặn tượng hay vài trò lung tung gì đấy. rồi ngồi ngám những chú kiến thợ tha mồi về tổ mà trong lòng sung sướng. ngồi đã rồi lăn ra nằm trên nền đất( mặc dù nhiều lần bị đánh vì tội làm bẩn đồ nhưng mà vẫn cứ thích thế. Khu vườn nọ như cả một thế giới tí hon giành riêng cho mình. Cào cào,sâu róm, sẻ ngô,v.v...ôi những con vật đáng yêu đi vào tuổi thơ như cổ tích. Khu vườn còn là nơi lần đầu mình tập đi hồi chập chững ngã lên ngã xuống nhiều lần. rồi có những tháng mưa dài nằm trong nhà nhìn ra. Nhà nghèo lắm, nhìn ra khoảng vườn lòng trống trải cái trống trải của trẻ con nó không như của người lớn nó dường như là một cơn đói đòi được lấp đầy nhưng cũng không hẳn nó cồn cào, buồn ghê gớm, nhớ lại những ngày trời mưa lòng mình buồn tợn.
Rồi những ngày rét mướt, cái rét đông ken của Quảng Bình thật khủng khiếp tợn. ôi những ngày rét mướt nằm trong nhà mặc dù đã mặc áo ấm mà chân vẫn run cầm cập hai hàm răng cứ đánh vào nhau canh cách. đôi mắt buồn nhìn ra khu vườn khu vườn im lặng không nói gì hết. cứ hệt  như những vì sao trong đêm mùa đông dài im lặng không dủ sáng suốt..một đêm thật dài mà phải căng mắt lên mới nhìn sâu vào trong thăm thẳm.

Rồi cũng trong khu vườn nhỏ đó những nguồn sống nhỏ trẻ thơ, những mẩu chuyện một đời không thể nào quên cũng theo đó ra đời. Còn nhớ anh bình người anh họa con bác Bảo hồi đó ra ở nhà nội, hai anh em hay cùng nhau chơi những trò rất ngộ nghĩnh ví dụ như đi lấy đất sét chỗ hồ cá nhà hàng xóm về rồi hai an hem thay nhau nặn những hình thù ngộ nghĩnh ví dụ như con chuột, con voi, tivi,máy tính.v.v....hai anh em thân nhau lắm đến mãi sau này luôn. Rồi cũng trong khu vườn nhỏ đó hai an hem còn đào nên những hồ cá nhỏ, rồi thả hồn vào đó như những nơi xa lạ...năm lớp 3 của mình anh bình vào lại Gia lai. Thế là khu vườn chỉ còn lại một mình mình với những thú vui xưa cũ. Và rồi trong kí ức ,trong suy tư thơ ấu ngày  ấy nỗi ám ảnh về một khu vườn tối sẫm chỉ có một mình ta cứ u ám và ám ảnh hoài trong tâm trí đến mãi sau này lớn lên nó vẫn không thể nào phai mờ đi được, nó như một món đồ cũ vậy, có cơ hội nó lại nổi dậy, nỗi sợ hãi khôn cùng. Với mình cuộc đời gắn liền với những khu vườn và đó sinh ra ám ảnh.

Đó là khu vườn của nội với những cây chuối sứ xanh rờn, khu vườn nhà ngoại với ổi sau hè, hàng rào cây trúc, vườn nhà thương với bồ kết nhiều gai, vườn nhà ngân với cây ổi, giếng nước sau này hai đứa ngồi nói chuyện ở đó rất lâu..một thời bé dại. Rồi lớn lên đó là ám ảnh khu vườn nhà yến với rau xà lách xanh rờn có cô bé bạn từ Gia Lai cười rạng rỡ..một khu vườn không có thật trong cuộc đời mình và sẽ không bao giờ đi qua cả. tuổi mới lớn chấm dứt với mối tình nhỏ đi qua tan giòn trong nỗi đau và với khu vườn của em nó vỡ tan trong nỗi đau vô hạn của tôi.

Khu vườn nhỏ mà tôi luôn ám ảnh hơn cả là mảnh vườn của nội day dứt ám ảnh hoài cả một vùng trời tuổi thơ.

Học vẽ.
Năm lớp 1 bắt đầu đi học có một người đã làm mình yêu thích môn vẽ lạ lùng đó là chị Thu, con O Lê. Không còn nhớ cảm giác lần đầu khi mà cầm cây bút vẽ nữa nhưng mà nó thật sự tuyệt vời, vẽ nên mọi thứ trong tay mình, ôi cảm giác đó mơn trớn trên từng giác quan cảm giác thật tuyệt vời. rồi qua thời gian mình yêu them môn vẽ mình thể hiện qua ống kính chủ quan trong những bức vẽ. những sự việc trông thấy mình đua vào trong các bức vẽ và cố lồng vào đó những suy nghĩ của mình, suy nghĩ thật sự như một người đã lớn.
Lớn lên khi vẽ tốt hơn mình lại cố gắng hiểu những bức tranh của người ta vẽ mình thích những bức tranh thủy mặc của trung hoa, nhẹ nhàng ít tả nhưng rất thật, cảm xúc rất thật lấy cái động thái tả cái tĩnh tại và ngược lại cái tĩnh tại ẩn chứa tính động trong đó. Nó như là ý tại ngôn ngoại vậy, chấm phá là chính nội dung bên trong sẽ được biểu hiện ra. Rồi tình yêu đó lớn lên như một phàn bẻn thân mình lớn lên lớn lên mãi.


Huế



Rồi mọi việc cũng đi qua không còn dấu vêt ngày xưa ơi? Dạo này trong mỗi giấc mơ mình lại thấy những điều thật ám ảnh như một cái gì mời gọi từ xa vời lâu lắm ấy vậy mà không nhớ nổi đó là gì. Chỉ còn nhớ đó là một khu vườn rộng lớn có nhiều hoa thông ra một cánh rừng xa thẳm cũng đầy hoa xuyến chi vàng phấn. khu vườn đó nơi có những chú bướm nhỏ, có những thiên thần bé xíu ẩn mình trong những búp hoa bé nhỏ,có hai cô cậu bé ngồi bên nhau kể những chuyện bông đùa...ấy vậy mà xa lắm như một thưở ban đầu, sơ nguyên. Rồi hai đứa nhỏ cứ ngồi đó ngồi đó và ngắm nhìn những đóa hoa bé nhỏ....chúng cười khúc khích má phụng phịu...rồi cô bé biến mất vào cánh rừng sâu bên cạnh khu vườn hồi lâu chỉ còn mỗi chú bé bên con suối nhỏ róc rách...nhè nhẹ và vui tai. Rồi cũng như khi đi cô bé xuất hiện bất ngờ như vậy mang trên tay mấy quả hồng xanh. Cô bé đưa hai quả cho cậu nhóc “này cấm lấy đi ngon lắm” cậu bé cắn một miếng rõ to nhưng than ôi chua quá, chat quá một vị thật khó tả. chưa đồ ngốc phải bổ ra đã sau đó mới ngâm nước suối rồi mới được ăn chứ? À ra thế, thế là hai đứa đùa vui thật vui vẻ và cả mùa hè năm đó. Đó là năm lớp 3 của mình và cô bé là con một nhà nghèo bên sông Bồ tai Huế. Vân,cái tên mà lâu mãi sau này tâm thức vẫn còn gợn lên những niềm vui thời bé dại, một cái gì đó tiếc nuối, một điều gì đó bí ẩn của tuổi thơ một phần của ngày xưa đang tìm lại.

Đó là mùa hè năm 2000 một mùa hè nóng bức, sau khi được nghỉ học cùng với chúng bạn đã có những ngày vui vẻ. rồi đến hôm đó một ngày có nắng gắt, một buổi sáng cùng chị hàng xóm ra để chăn trâu hai chị em đang ngồi chơi trò sắp bài, rồi chú Đỉnh về nhà, lúc này chú chưa có vợ và vẫn còn rất trẻ và nhất là mình còn nhớ như in vẻ đẹp trai cũng như nghiêm nghị của chú. Rồi chú gọi về. có muốn vào chỗ Ba mày chơi không? Đi Huế? Huế? Một thứ thật xa lạ với một đứa trẻ mới lên 10...ừ thì đi. Thế là xin mẹ đi lúc này em Đức mới có hai tuổi còn rất nhỏ..rồi sau đó không nhớ gì nữa hình như mình đã say xe rất dữ đến độ chú phải nâng lên nâng xuống hoài. Rồi cũng đến Huế, tròi nhá nhem tối khi đến điểm dừng...cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà đó là một khu khá nghèo. Chú hỏi? đói chưa? Rồi. thế là hai chú cháu vào một quán cháo vịt làm hai tô. Vui thật cháo vịt ngon hơn mẹ nấu nhiều..chà chà đúng là mua ăn ngon hơn nấu...hi hi....
Rồi chú bảo còn ba cây nữa mới tới cơ ngủ đi chú cõng...rồi mình nằm ngủ lịm đi trên lung chú và đến khi đó khi mà mọi thứ không còn biết gì nữa mình đã đến nơi sau khi đi qua cả cánh rừng một cách “bất tỉnh”. Đến nhà Ba rồi, đó là một căn nhà rất nhỏ làm bằng tôn gần mỏ đá số 1. Nhìn ra sông Bồ và bên dưới phía trái là nhà bé vân.
Đó là một ngày mưa, không chỉ nhỏ giọt thôi nhưng mà nó buồn tợn. sao cuộc đời lại sinh ra mưa nhỉ? Và tại sao mỗi cơn mưa trong đời nó lại đi qua và để lại những vết xót gắn liền với những kỉ niệm ám ảnh vĩnh viễn.
Tạm bỏ qua những năm tháng vui vẻ lẫn đau khổ khác hiện tại mình đang đứng ở đây,nam 2012 20 tuổi,chưa lớn lắm,nhưng đủ để nói một cái gì đấy. một điều khó tả thật sự. Những cảm xúc ấy với người con gái kia, khúc mắc thật sự trước mối vòng vo này. Nói ra không có gì? im lặng hay để đến đâu thì đến? không biết nữa,không đủ dũng cảm để nói nữa.
còn nữa.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét